LOVE GAME
Phan_65
Tim Chi đau đến phải cười, mà cũng chẳng biết đây là cười khóc, hay cười vui nữa.
Rút cuộc, rút cuộc cô đang biết thành loại người gì đây…..mà có thể khiến cho Tuấn, kẻ không biến đến hai từ xin lỗi với cô. Nay phải buộc miệng phun ra.
Nứơc mắt bắt đầu lăng dài trên đôi má đỏ ửng của Chi, đỏ vì tức.
“ Anh xem tôi là gì, hạng người gì…anh đang chà đạp tôi sao….”
“ Tôi không có ý đó, cô muốn tôi như thế nào cũng đựơc, dù có để cho đánh đến chết, tôi vẫn sẽ chấp nhận. Vì tôi đã sai. Thế nhưng Phương thì tuyệt đối không. Đừng chạm vào cô ấy.
Phương không có lỗi gì cả.
Đây hoàn tòan không liên quan cô ấy, là chuyện giữa tôi và cô.”
Gịong không lạnh lùng , cũng chẳng hăm hem, Đơn giản , Tuấn chỉ muốn nói ra tất cả thôi.
Cuối cùng người đựơc xem là đáng thương nhất lại là cô.
Chi không bật miệng nói lấy một lời nào cả, chỉ im dìm chìm theo suy nghĩ trong đầu mình thôi.
Thà Tuấn mắng, nguyền rủa nhưng những lần kia, ít ra chúng làm cô thấy khá hơn là đối diện với sự thật, với hai từ “ Xin lỗi” ấy.
…………………………………………………..
Gần 10 phút sau………….
“ Đi đi…….đi đến với người mà anh yêu…….đi đến với cái hạnh phúc đó……”
Tuấn hơi giật mình khi nghe Chi nói vậy, cứ nghĩ rồi sẽ lại khiến cô nổi điên…thế nhưng không ngờ……
“ Tôi….”
“ Đừng nói thêm câu nào ….tôi không cần sự thương hại đó, BLUS ư…..tôi cần nó để làm gì…
Anh đi đi………đi.đi…đừng để tôi thấy anh nữa….đi khỏi đây….đừng xúât hiện trứơc mặt tôi..”
Chợt đang nói, bỗng dưng càng lúc, Chi càng kích động hơn, những lời cuối không ngừng ra sức mà tống cổ đuổi Tuấn đi.
Tránh không khiến Chi khích động, tên này cũng dần dần bứơc đi…..
“ Tôi xin lỗi..”
Thế…! Một lần nữa Chi lại nghe thấy từ xin lỗi kia….
Khi tiếng bứớc chân Tuấn xa dần, nứơc mắt cô lại tuôn ra như nước…….Síêt chặc vòng tay mình lại, khi ngồi thụp xuống…..
Chi không biết cô đang khóc vì cái gì nữa…..
Chấp nhận thua cuộc….
Hay vì cô đã quá mệt mõi..?
Rồi lại nho' đến những ánh mắt xem thừơng cô, chốt chốt, miệng Chi bật lên….-
“ Không phải tôi…tôi không có làm thế….không phải….”
Cảm giác bị nghi oan , thật khó chịu, dù Tuấn không một lời trách móc cô, nhưng sau ánh mắt ấy lại khiến cô cảm thấy điên tiết….
Khóc nức nở ra, trong cuộc đời , đây là lần đầu tiên Chi cảm nhận đựơc những cảm giác như thế, nó như đang thay nhau bóp chết trái tim cô vậy……
……………………..CHỢT………………………
“ Cô vẫn còn khóc sao….nứơc mắt rơi vì cái gì…vì kế họach tiếp theo đã nghĩ ra à…”
Bất giác nghe tiếng nói, Chi ngẩn đầu lên thì đã thấy, không biết từ lúc nào Quân đã đứng gần kế cô, nhìn cô với ánh mắt thăm dò….
Nghe thế đâm tức…-
“ Tôi không làm việc đó…”
“ Cô tưởng tôi là đứa trẻ lên ba à…”
Cười kỉnh khi nghe thấy cô nói thế…
Lúc này đây, Chi không màng đến ai nghĩ gì nữa, cô chỉ muốn đựơc yên tỉnh, chỉ muốn về nhà thôi.
Dứt ý nghĩ, tất thì cô đứng dậy, quay lưng bứơc đi thì bàn tay anh chụp lấy….
“ Tôi chưa nói hết, ai cho phép cô đi….”
Gịong lạnh lùng vang ra…
Dương cánh tay ra, cố hức bàn tay ra khỏi người…-
“ Buôn ra…”
“ Nói..! có phải chính cô bày ra trò này không…”
Chịu đựng hết nổi, mổi câu Quân mở miệng đều nhắm vào cô , đều cho rằng hành động đệ tiện đó không ai khác là Phoi An Chi này…………..
……….CHÁT………….
Kiềm không đựơc , Chi xoay người với bàn tay còn lại, tiếng thẳng vào gương mặt đối diện kia, tát một cái thật mạnh, Không là rất rất mạnh ấy chứ.
Đôi mắt nhìn thẳng vào Quân…-
“ Lần cuối cùng…….tôi không làm chuyện đó….”
Sờ vào vết sưng tấy đỏ , Quân cười khỉnh…
“ Hừm……vậy còn căn tiệm,….đừng nói cô lại không biết là ai…..”
“ Chính tôi đấy, thì sao…….”
Vẻ mặt bất cần đời cương lên nhìn Quân….
Chưa để anh kịp nổi nóng….
“ Anh yên tâm, tôi sẽ không tự biến mình thành trò cười .
Cả anh cũng vậy…, giờ thì buôn ra……”
Vừa dứt lời nói, Chi hứt tay ra khỏi bàn tay Quân, xoay lưng bước nhanh cho đến khi khuất bóng.
Chi mệt, Chi không quan tâm chuyện gì nữa.
Chi không muốn dính liếu them vào những con người như thế, những kẻ bóp nát trái tim cô, những kẻ chà đạp, khinh bỉ.
Một tiểu thư lại bị thế sao, nực cười….!
……………………………………………………………………………………….
Tối đó, tuy lúc sáng Nhất Long đã không còn nhõng nhẻo đòi đi cho đựơc, Thế nhưng đến tối lại khóc ào lên, khi thấy mẹ đang ngồi sếp sếp cái gì đó.
Tuy không hiểu chuyện, nhưng cảm gíac lại khiến thiên thần biết…biết rằng mẹ sa'p xa Nhất Long.
Thấy con khóc mãi, nữa buồn cười, nữa lại thương con, Nó ra sức mà dỗ lấy, mà ôm con trong lòng.
Tuyết hơi kinh ngạc khi nghe những chuyện đã xảy ra, trong lúc cô không có mặt, thế nhưng giờ lại phải đau đầu suy nghĩ, liệu mấy ngày nó đi, Nhất Long có như thế này mà khóc mãi không…..
Trẻ con, tất nhiên, khòc rồi cũng ngủ…..
Giờ Tuyết mới lên tiếng….-
“ Em đi một tuần à..”
Tay tiếp tục cho những bộ quần áo, rồi đồ du'ng lặc vặc vào trong…, nhìn con cười ấu yếm, sau mới trả lời….-
“ Uhm, nhưng nếu mọi việc suôn sẽ em sẽ về sớm hơn….”
“ Chà, đi công tác và cứ như đi tuần trăng mật, em làm chị cảm thấy ganh tị đấy….”
Trời….! nghe Tuyết nói mà má nó ửng hồng lên, đưa tay vỗ vào đùi Tuyết…-
“ Chị này, em đi làm chứ có phải đi chơi đâu…….”
CHợt như nhớ tới chuyện gì, nó nhìn cô cười đểu….-
“ AI…YA…..! Thế thì ra có người đang tương tư à….”
…………BỘP……………..
Lấy tay búng vào trán nó…-
“ Nói linh tinh…..’”
Ôm cái trán u, nó chu mỏ cãi lại…-
“ Gì chứ, em có nói sai chỗ nào sao….”
Bất ngờ buôn mọi thứ ra, nó nắm hai tay Tuyết, vẻ mặt nữa nghiêm nữa đùa, nữa thâm dò cô….
“ Có phải…? có phải chị và anh Long……..”
“ Làm gì có……em đầu chỉ tòan nghĩ lung tung……không nói với em nữa, chị về phòng đây”
Biết ở lâu không an tòan, Tuyết nhanh chóng dậy, cóc vào đầu nó một cái rồi bỏ đi. Nhìn theo bo'ng cô mà nó cười khinh khỉnh, tuy không chắc, nhưng nó luôn có cảm giác Long với Tuyết không đựơc bình thường.
Mà nhắc mới nhớ, đã lâu lắm rồi anh Long…anh Long…Phải hình như nó không gặp anh đã rất lâu rồi.
Chuyện anh kí hợp động rồi ra nứơc ngòai trình diễn nó cũng biết, thế nhưng lien lạc lại không. Vì thời gian đó, cả nó còn không biết có đang đựơc gọi la' sống không nữa, nên vô tình quên mất người anh kia.
“ Chật, bua~ nao' phải goi hỏi Phương mới đựơc..”
Dứt lời với bản thân nó lại tiếp tục thu sếp, khẽ vươn người sờ vào mái tóc con, nhẹ hôn lên trán…..-
“ Nhất Long ngoan của mẹ…mẹ sẽ sớm về thôi…con phải ngoan đấy…..”
Vuốt mườn mượn đôi má con. Nó nhìn thiên thần bằng ánh mắt âu yếm, nóng đầy thương yêu.
……..TÍT……TÍT…………..
[ Em đang làm gì vậy, con ngủ chưa?]
Cười nhẹ….
[ Em đang thu sếp, Nhất Long ngủ rồi , còn anh..?]
[ Anh vừa bị mẹ tra tấn ]
Bất ngờ, thắc mắc….!
[ HỞ? sao vậy..?]
[ Vì mẹ đòi bằng đựơc Nhất Long phải qua đây, ngay sau khi chúng ta cất cánh]
< Ặc…!...thế còn papa, chết, mình quên mất vấn đề này…..>
[ Giờ thì tính sao đây, mai mình lên máy bay, con vẫn còn trong trường mà…]
[ Anh đau đầu vì chuyện đó đấy..!]
Nó cũng chả biết phải làm sao…..ngồi thừ ra cho đến khi tin nhắn Phong đến…
[ Bà xã..!]
Trợn con mắt ra khi thấy hai từ “ bà xã” hiện chình ình trên mấy.
Không nhịn cừơi và che đi sự xấu hổ…nó khẽ run người lên vì nén nhịn….
[ Gì Ông xã..]
[ Anh nhớ em]
[ Em cũng vậy]
[ Anh yêu em rất nhiều]
Tuy chỉ là mặt chữ, nhưng nó có thể hình dung ra giọng nói cuả Phong, cả gương mặt nữa, làm người Nghi nóng hừửng hựng, gượng gạo đi…
[ Này.! Sao anh lãng sang chuyện khác vậy…..đang nói về chuyện mẹ anh và pa em mà..]
[ Ngốc à..! họ sẽ biết cách tính với nhau, em không cần lo, mẹ anh thì thật anh cũng vô phương cứu chữa. Bà sẽ làm gì anh không đóan đụợc. Nhưng rồi họ cũng tìm đựơc cách giải quyết thôi, em đừng lo]
Đợi mãi cứ tưởng Phong không trả lời, ai ngờ chừng 20 phút sau…lại nhận tự tin nhắn, nó nào bíêt vì yêu nó mà hắn đã phải học cách cái gọi là nhắn tin.
Trước giờ đều trực tiếp giải quyết mọi chuyện bằng giọng nói của mình, thế nhưng nay lại đâm ra cái trò chat chit qua phone, thật Phong làm nó cảm thấy rất hạnh phúc, cười tít mắt đi.
[ Em có nên tin anh không]
[ Nên]
[ Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ]
[ Ưhm ]
[ Em nhớ anh nhiều lắm]
[ Vậy mau ra cổng, em muốn anh chết cóng vì lạnh à..]
TRỜI…! Tim nó đứng sửng lên khi thấy tin nhắn cuối cùng….cái gì…chả lẽ nãy giờ hắn ở ngòai sao….
Chay như bay, mà quên mặc áo khóac, chỉ vỏn vẹn bộ đồ ngủ nhìn như nít lên ba….
……………KANG……………………….
“ Em…chân ngắn thế….” ( dám chê Nghi nhà ta lùn à, tên chán sống)
Mặt giả nhăn khi thấy nó, thật hắn đã đứng đây được gần một tiếng rưỡi rồi.
Thấy Phong nó liền ào đi, sà vào người hắn……
“ Đồ ngốc, anh không gọi em , còn bày ra cái trò tin nhắn nữa…”
Cười âu yếm, ôm nó lại, khéo cả lớp áo khóac bọc lấy hai bờ vai nhỏ bé của Nghi, hôn nồng vào trán…-
“ Vì vợ anh thích mà..”
Cười hạnh phúc, nó rút sát vào người hắn hơn……
Tựa cầm lên đầu Nghi….-
“ Em đã chuẩn bị chưa..”
Ngây ngô ngườc lên hỏi…-
“ Hở? …chuẩn bị cái gì…”
“ Làm vợ anh”
Nhìn vào ánh mắt Nghi, đôi con ngươi Phong trở nên nghiêm túc lại.
Nghe thế mặt nó đỏ lườm……nhẹ vỗ vào ngực Phong…-
“ Anh thật…….bộ em còn phải trả lời sao…”
Nâng cầm nó lên….lời nói đầy hơi nóng khíên tim nó đập loạn nhịp. …..
Nhẹ nhàng hôn lên bờ hôn ấy, không nóng vội, hắn chỉ âu yếm nó thôi….-
“ Nghi ”
“Hủm..?”
Ngước đôi mắt long lanh nhìn Phong, gương mặt thấm đỏ, bờ môi vẫn còn động mùi hương nồng của nụ hôn hắn trao…Sau …lại tựa êm vào lòng ngực đầy hơi ấm….
Ôm lấy cái thân hình nhỏ nhắn mỏng manh….
“ Liệu anh có thể là một người chồng tốt ?”
“ Em tin anh”
“ Anh có thể sẽ khiến em buồn”
“ Có lẽ”
“ Anh có thể sẽ khiến em khóc”
“ Ùhm.”
“ Như vậy em vẫn chấp nhận sao…”
…Ngưng một lúc thật lâu trong lòng hắn, nó thỏ thẻ, buôn giọng mịn êm…..-
“ Buồn? chẳng phải anh đã nhiều lần khiến em rất buồn sao.
Khóc? Em cũng đã khóc rất nhiều.”
Ngẩn khỏi lòng Phong, nhẹ nhàng nhìn hắn….. –
“ Thế nhưng , anh nói em phải làm sao……..em yêu anh mất rồi….yêu đến dù biết sẽ tổn thương. Dù biết có lúc anh tàn nhẫn, vô tâm….kể cả lạnh lùng…
Vậy mà em lại không thể buôn anh đựơc, nếu anh hỏi vì sao, chính em cũng không biết, không hiểu.
Điều em có thể nói Em yêu Anh.
Đó là điều em biết. ”
Ngẩn người ra khi nghe nó nói vậy, hắn chẳng thể thốt ra đụơc câu nào….dứt tiếng, Nghi lại xòa vào lòng Phong, cười khúch khích lên.-
“ Ấy thế, anh đừng hỏi em, mà hãy cố yêu em thật nhiều nhiều vào. Hãy làm em biết cái gì gọi là tình yêu.
Cứ như lúc này anh nhé…!
Cứ ôm em chặt như thế này….cứ nói những lời khiến con tim em đập đến nghẹn thở đi….cứ yêu em như thế, có đựơc không…”
Chà san sát cái đầu vào lòng ngực hắn, nhìn nó cứ như con mèo nhỏ của Phong.
Tim hắn nhói vì hạnh phúc, ấm vì run động, vòng tay ấy càng lúc càng ôm chặt nó hơn….đến nỗi nó cảm thấy sắp ngộp, thế nhưng không lên tiếng, đáp trả hắn với cái síêt chặt vùng ngực Phong.
Phải, nó yêu hắn như thế..! nó yêu người con trai này.
Từ yêu có lẽ hơi nhàm khi cứ mãi lập đi lập lại với Phong, nhưng với nó, mỗi khi đựơc nói lên ba từ ấy. thì Lưu Nhã Nghi đã có thêm động lực sống.
Phải “em yêu anh”, nó khiến em đủ tự tin để đối mặt với tất cả thử thách.
……………………………………………………………………………………
…………..CẠCH…………………..
“ Tiểu thư”
Ai gập cũng đều cuối đầu khom lưng mà chào cô chủ.
Chi bước đi, chẳng động lại dù chỉ là cái nhìn lướt qua, …tiếng vào căn phòng, cô đóng cửa.
Chật…., hai ba gả vệ sĩ thóang giật tóat người. Lần đầu tiên cô chủ tự đóng cửa lại mà không kịp chờ họ động thủ.
Ngỡ ngàng nhìn nhau, từ lúc trên xe về đến biệt thự, cô chủ chẳng nói lời nào, thừơng thì trong xe đôi lúc vẫn ngập đầu với những câu la mắng của cô, không trách móc cũng khứa tội.
Thế nhưng từ lúc ra khỏi khu vui chơi bình dân đó, Cô chả nói lấy một lời, cứ như tảng băng, ngồi lặng im thế thôi.
…………BỊCH……………………..
Thả người rơi tự do xúông mặt giường rộng lớn, Chi nhắm tịch mắt lại………đầu chẳng muốn nghĩ gì cả, ước chi sáng mai, cô có thể quên mọi thứ.
Không khóc, lòng tự trọng của một tiểu thư không cho phép Chi khóc nữa.
Nhưng lại chẳng thể cấm cô buồn, Phải giờ đây Chi buồn lắm, buồn đến đôi mắt vôốn đầy uy lực cũng chao đảo đi, nhạt nhào , tê tái……
Dần dần, Chi khép đôi mắt lại……miệng khẽ vang lên….-
“ Phói An Chi”
Vâng, chỉ gọi đúng cái tên mình, thế là cô chìm luôn vào giất ngủ. Tính cách ngang ngựơc, càng khó mà biết cô đang nghĩ gì, khó mà hiểu đựơc Chi.
Chỉ có thể lặng bứơc theo cô. Rồi ngày mai, liệu Phói An Chi ngang tàn trở về, hay một An Chi kiêu sa, đầy uy lực…….chẳng ai biết đựơc.
…………………………………………………………………………..
Sáng hôm sau………….
CHÀ..! hôm nay ngày khá đặc biệt nhỉ, chẳng phải nó và Phong, cũng chẳng phải ông qua xuôi gia , mà chính Tuyết nhà ta đưa Nhất Long đi học.
Tuy còn nhỏ, nhưng thiên thần vẫn biết, mẹ đi đâu rồi….nếu không sao không đưa Nhất Long đến trường, cả ba nữa……..
Trên đừơng đưa Nhất Long đi, mà Tuyết không ngừng kiếm những câu trụyện tuế lâm cho trẻ thơ, Vừa lái xe, cô vừa kể, kể đến mỗi cả miệng đi , mà chẳng thấy cái đáp trả nụ cười.
Thiên thần cứ chù ụ cái mặt banh bao chiều như thế, mắt cứ dao dáo nhìn xuống chân, miệng đôi phút lại chu lên ,nhỏm xúông.
………KÉT.T………………..
Đến cổng………..
“ Nhất Long ngoan ngõan nghe lời cô……chiều nay mẹ Tuyết sẽ đến đó Nhất Long…”
Vỗ đầu thiên thần, hôn vào má,…….
“ Dạ”
Trời, tự dạ mà nghe cũng chẳng ra hơi…….
Thế rồi cô cứ đứng mãi thế chờ Nhất Long quay lưng bứơc vô, thế nhưng thiên thần không chịu nhấc búơc, cứ đứa chình ình ra…..
“ OA….OA………..OA….”
Bất giác thiên thần khóc nất lên………làm Tuyết tá hỏa, cuối người lau nứơc mắt cho cháu yêu…-
“ ẤY…NHẤT LONG SAO CON LẠI KHÓC, NGOAN NÀO, MẸ TUYẾT THƯƠNG…NÍN NÀO NHẤT LONG….”
Đưa tay dùi dụi lấy đôi mắt nhòe nhạt nứơc tuôn ra….thiên thần nức từng tiếng…-
“ HỨC…HỪC….BA….BA…….”
Ôm Nhất Long vào lòng cô ra sức vỗ….
“ NHẤT LONG , BA….HỨC…BA HẾT PIN…..NHẤT LONG QUÊN NẠP PIN …NẠP PIN CHO BA…BA HẾT PIN MẤT…HỨC HỨC…..”
< ẶC…! Con đang nói cái gì thế..?>
Qủa thật, Tuyết có hiểu những gì thiên thần nói đâu, càng lúc Nhất Long càng khóc dữ dội……sực mới nhớ….
Cô moi trong túi ra, cái bánh xe mini màu vàng mà suốt đêm qua Nhất Long đã ôm cứng khi ngủ.
Sáng nay phải ra sân bây sớm để làm thủ tục, nụ hôn lên trán con, lần lựơt Phong và nó…lúc con còn ngủ.
Thế nên khi thiên thần tỉnh thì nó và Phong đã ra sân bay rồi…..
Thấy lúc ngủ mà vẫn cầm chặt trong tay, nên Tuyết không nghi ngờ, vô tình bỏ vào trong túi, đem theo,phòng khi thiên thần cất tiếng khóc.
Qủa nhiên, đúng như cô nghĩ, mau mau móc cái đó ra, đưa trứơc mắt Nhất Long…-
“ Con xem nay…….có phải của Nhất Long không, mẹ Tuyết đem cho con đấy..”
Thấy cái bánh xe mini đó, lập tất thiên thần nín ngay hai tay chụp vào cái đó…..
Chả nhớ ba Phong dặn ấn cái nào, nên thiên thần bấm bậy…nhấn đại một trong hai nút đỏ hoặc xanh…..
……………………………………………………
………PÍP………………PÍP……………PÍP……………….
Ngồi trong dãy ghế chờ đợi, chợt nó giật mình bởi tiếng run, lôi cái điện thọai ra, thì thấy màn hình hiển thị chấp nhận 3G ?
Nhấn OK.
Lập tất màn hình hiện lên.
Tuyết cũng thọt mặt vô cái bánh vàng vàng mà Nhất Long vừa cầm vừa bấm.
Thấy hình con, nó sốc, ngạc nhiên không nói ra đựơc tiếng gì…..lát sau...-
“ NHẤT LONG, …! NHẤT LONG..NHẤT LONG ĐẤY PHONG”
Nó lấy tay lắc lắc hắn đang chợp mắt tựa vào vai nó, vì tối qua gần như Phong thức trắng đêm để lo thủ tục, một phần vì cứ mãi thủ thỉ, âu yếm nó, mà đến tận khuya mới về nhà, thêm vào đó lại lao đầu chuẩn bị các kế họach, thu xếp cho kĩ càng…thóang nhìn thì đã gần 4 giờ sáng.
Thế nên giờ đây chịu không nổi, gụp lên bờ vai mềm mại của Nghi. Cảm nhận đựơc giọng nó, Phong cũng dần mở mắt…-
‘ ƯHM.m..chuyện gì vậy, Nghi..?”
“ Anh xem , con…con gọi này..?”
Nghe tới từ con, hắn tỉnh hẳn, cố lắc đầu hai bên, rồi chụm đầu với nó và cùng nhau dáng đôi mắt nhớ thương.
Vì chỉ bấm màu này nên thiên thần tòan thấy hình chứ không nghe tiếng.
Tuyết hơi sốc, vì cô cứ nghĩ là cái máy điện tử thôi, ai ngờ lại là cái phone đặc chế.
Thấm cũng tỉnh, nhanh tay cô giúp Nhất Long bấm vào nút kia.
-
“ NHẤT LONG…CON CÓ NGHE MẸ NÓI KHÔNG…NHẤT LONG…”
GiỜ thì thiên thần mới nghe tiếng mẹ yêu, và mắt cũng thấy đựơc ba ba nữa.
Mới thấy con thôi mà nó đã nhớ muốn chết……chợt, tiếng bên kia….-
“ NHẤT LONG…..BA ..NHẤT LONG QUÊN NẠP PIN CHO BA….NHẤT LONG QUÊN CƯỜI….BA HẾT PIN…..NHẤT LONG LÀM BA HÊT PIN OHOA…HOA….”
Trời ạ…! Thiên thần không biết cầm thế nào, cứ bấu chặc vào cái bánh xe đó, mà khóc lớn lên, vừa nói nứơc mắt vừa rơi, khiến long Phong cũng nghẹng….-
“ Nhất Long nín nào, con đừng khóc, Nhất Long cười lên, ba mới nạp pin vô đựơc”
Tiếng từ trong màn hình phóng ra, nghe thấy thế thiên thần lập tức dùi dụi đôi mắt đỏ nhòa đi, cố nhe răng cười dù giờ đây nhìn cái mặt cực ngố.
Vì quả thật có cười nổi đâu, mới khóc xong mà….-
“ Nhất Long cười…ba coi..ba coi .. ia…ia….”
Tuy đang đau lòng vì phải xa con một tuần nhưng, qua cái màn hình ấy, nhìn gương mặt Nhất Long mà Phong không nhịn cười đựơc, cố kìm nén vào ruột….cố giữ vẻ mặt hơi mỉn cười thay vì phun trào ha hả ra.
Thóang sau…..
“ Con trai ba ngoan lắm, giờ thì ba đầy pin rồi….”
Sục Sịch nói…-
“ Mai Nhất Long lại nạp pin cho ba có đựơc không..”
Không trả lời thiên thần chỉ gật đầu thôi…….
CHợt tiếng reng của chuông vang lên…Tuyết mãi lo xem phim cha con nhà Phong đóng, thóang nay bừng tỉnh, vuốt đầu Nhất Long…-
‘ Nhất Long….đến giờ rồi, con phải vào lớp đấy, ngoan mẹ Tuyết thương, chiều về lại cho con bánh xe mini này.”
Nhắn mặng, ụ lên…-
“ NHẤT LONG MUỐN CẦM…NHẤT LONG MUỐN CẦM…”
“ Không đựơc, con không thể mang cái này vào đó, ôc giáo sẽ la đấy..”
Ra sức giằng co cái maý với thiên thần, cô cười đến khổ, lại chẳng nỡ giật manh ra, vì làm thế Nhất Long sẽ khóc nức nở lên.
Nghe cuộc nói chuyện giửa cô và thiên thần, nó cầm nứơc mắt lên tiếng…-
‘ Nhất Long phải nghe lời mẹ Tuyết, không mẹ giận đấy..”
Thấy giọng mẹ Nghi phát ra…thiên thần giật mình…-
“ Mẹ Nghi đừng giận Nhất Long…..hơhơ..”
Nghe nó nói thế, cái tay thiên thần không dám nắm chặt nữa…
“ Nhất Long ngoan, ba thương con nhiều…nín nào…”
……………………………………………………………..
CHốt lác, dừng dựng mãi, cuối cùng thiên thần cũng chịu nhấc chân bứơc vô, dù đôi lúc vẫn quay đầu nhìn Tuyết với ánh mắt là muốn cái bánh xe vàng mini kia.
Thở dài hình hai đứa nó, qua màn hình ấy…
“ Hai đứa hay ghê nhỉ, khiếm ra cái này nữa. thôi chắc gần đến giờ rồi, chị cũng phải đến công ty…”
CHưa kịp để cô tắt…-
“ Chị..chị giúp em trông chừng Nhất Long nhé..”
Vẻ mặt hơi lo của Nghi, khiế cô muốn cười phì..-
“ Đựơc rồi, ngốc”
……………………………….
…..Khỏang 15 phút sau, Phong và nó cũng bắt đầu tiếng vào lối đi dẫn đến máy bay…..
…………………………………….
Biết nó lo cho con, nên hắn nắm chặt tay nó, xem như lời an ủi, động viên.
……………………………………………………………….
Hôm nay, bứơc đi mà sao đôi chân Phương trông rất nặng nề, còn vẻ mặt Tuấn và Chấn Vũ lại cứ cười tươi thật tươi đằng sau lưng.
Đến nơi…….
CHợt thiên thần la lớn…-
“ MẸ ƠI..! YÔ YÔ…..MẸ PHẢI HỌC NGOAN…NGOAN NHA MẸ…NGOAN NGOAN CHẤN VŨ THƯƠNG THƯƠNG MẸ NHIỀU”
< Sax…x…>
Dứt ý nghĩ, quay tầm mắt sang tên này, biết ngay không ai ngòai Tuấn dạy con nói……Nhưng cũng chẳng còn tâm trạng nữa.
Thật nhỏ rất là hồi hợp, chẳng biết có ổn không, chẳng phải lần đầu đi học, nhưng cảm giác hồi hợp thì không chối bỏ đựơc.
Nhìn bộ mặt dở khóc dở cười của vợ yêu…….
“ Em học tốt, anh mới có năng lượng tiếm kiềm chứ…, anh không muốn bị lỗ trong vụ đầu tư này đâu…yêu em”
.Tuấn nhẹ kéo tay nhỏ hôn lên má….
Ngượng vì tên này dám làm thế trứơc mặt con, nhỏ khẽ đánh vào ngực Tuấn.
Bất ngờ Chấn Vũ la lên…….-
“ MẸ…MẸ…CHO MẸ…CHẤN VŨ CHO MẸ NÀY…”
Nhón chân lên, dương tay bỏ cái gì đó vào lòng bàn tay Phương. Chợt Tuấn sực nhớ….-
“ HỈ..? ANH CŨNG CÓ NỮA…CHO EM NÈ…”
Rồi lại dúi vào tay Phương, vừa định mở lòng bàn tay thì….-
“ HÔNG ĐỰƠC….”- Cha con đồng thanh.
Qúai, trong tay mà còn không cho mở …-
“ Này anh lại bày trò gì đây…..”
Ánh mắt nghi ngờ của Phương hướng về Túân….cười khờ, tên này giả điên….
Bất giác nhớ ra, sắp ngân chuông, nhanh hai tay xoay người Phương đẩy vào…-
“ THÔI KHÔNG NÓI NỮA…EM MAU VÀO TRONG ĐI…..”
Thiên thần đẩy phụ…nhưng chỉ đẩy ở cái chân nhỏ thôi…-
“ MẸ..MẸ…MẸ ĐI HỌC….MẸ ĐI HỌC …ĐỂ CHẤN VŨ ĐẾN LỚP NỮA……CÔ GIÁO ĐÁNH ĐÒN MẸ …ĐAU LẮM…MẸ MAU VÀO…MAU VÀO….”
Chật, lại do tên naỳ dạy….nhỏ nhìn con mà cười hiền lắc đầu, sau lại cốc đầu Tuấn cái tội chỉ con nói linh tinh.
Đi vào bên trong, hai cái bóng không ngừng đưa tay vẫy vẫy, nhỏ chợt hiện nụ cười hạnh phúc lên….
Khi gần như đã đến phòng xem thông báo, bất giác mới mở bàn tay lúc nãy đựơc cả con và Tuấn nhét vào……
………….???
Mắt Phương trố ra khi thấy…….
< ÔI TRỜI..! CHỊU THUA …>
Cười ngớ ngẩn khi nhìn thấy hai trái tim xếp bằng giấy…một màu đỏ một màu xanh……
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian